Chuyện quả cây nhà quê và Cái xơ mít

Được ai đó cho một quả mít, anh em bóc rồi gọi mình vào ăn. Ăn xong phải ngồi viết luôn, như một lời tạ lỗi với người bạn tuổi thơ cũng như để nứu kéo một khoảng trời thần tiên đã qua không bao giờ trở lại. Thời đầu những năm 80 ấy, cuộc sống vật chất thiếu thốn của thời bao cấp vẫn còn ở khắp mọi nơi. Trẻ con thành phố chẳng biết thế nào, chứ còn lũ trẻ con nông thôn chúng tôi chẳng mấy khi được biết đến những thứ quả cao sang như là nhãn, là na, là xoài cả, cao cấp lắm chỉ là quả táo, quả ổi. Còn những thứ quả cao cấp chỉ biết là có những quả ấy thế chứ còn cả năm cũng chẳng bao giờ thấy..

Chuyện quả cây nhà quê và Cái xơ mít

Được ai đó cho một quả mít, anh em bóc rồi gọi mình vào ăn. Ăn xong phải ngồi viết luôn, như một lời tạ lỗi với người bạn tuổi thơ cũng như để nứu kéo một khoảng trời thần tiên đã qua không bao giờ trở lại.

Thời đầu những năm 80 ấy, cuộc sống vật chất thiếu thốn của thời bao cấp vẫn còn ở khắp mọi nơi. Trẻ con thành phố chẳng biết thế nào, chứ còn lũ trẻ con nông thôn chúng tôi chẳng mấy khi được biết đến những thứ quả cao sang như là nhãn, là na, là xoài cả, cao cấp lắm chỉ là quả táo, quả ổi. Còn những thứ quả cao cấp chỉ biết là có những quả ấy thế chứ còn cả năm cũng chẳng bao giờ thấy. Nếu nhà nào có cây ra quả, ông bà bố mẹ cũng nhăm nhăm bán đi lấy tiền chứ chẳng đến lượt bọn trẻ con chúng tôi. Những loại quả phổ biến ở nhà quê cho lũ chúng tôi lúc bấy giờ là quả cây cơm nguội, gọi là quả nhưng thực chỉ là những quả nhỏ xanh xanh, bằng hạt đỗ. Cắn cắn, nhằn nhằn có cái vị chát chát chua chua ở đầu lưỡi, Hoặc là tách lấy cái vỏ trắng trắng của hạt quả duối quả găng, hạt bồ kếp để lấy cái màng trắng trắng nhằn nhằn thấy sần sật dính dính ở đầu răng cửa. Tôi ra nhà cô tôi ở thành phố chơi, thấy trẻ con thành phố chúng nó hay lấy dép, lấy gậy ném quả bàng, nhằn lấy lớp cùi ở ngoài, rồi kiếm đâu hòn gạch, kê cái hạt lên, lấy hòn gạch khác đập cái hạt, tách ra ở giữa chút nhân bàng bùi bùi trắng trắng ăn, ở nông thôn chẳng hiểu sao lại không thấy nhiều bàng để mà ăn món đó. Có lần được chúng nó cho một miếng thấy cũng ngon phết, bàng đào ruột đỏ hồng, mới cắn thì  thấy chua chua chát chát, lúc sau vị ngọt còn mãi trong mồm.

Ở giữa cái xóm Bơ nhà tôi, có Nhà ông Hương vẽ truyền thần, nhà ông có cây ổi găng, quả nhỏ thôi, nhưng cứ mỗi mùa ổi thì nó lại là tâm điểm của bọn trẻ con trong xóm. Cây ổi mọc sát bờ tường, nhưng nó lại thò tới 1/3 cành lá ra ngoài như trêu ngươi bọn trẻ. Buổi trưa, rình lúc vắng vẻ, như có hẹn, trẻ con từ hai đầu xóm tiến lại dần chỗ cây ổi, đứa nào đứa ấy thủ trong tay dép, gạch, đá để ném ổi, một đứa ở dưới hứng. Gạch, ngói, đá, dép, cứ thế mà tương lên rào rào. Đứa đầu này ném, đứa đầu kia hứng, vừa hứng vừa tránh chính hòn gạch đứa kia ném lên. Có phát thì chúng cành to, chẳng được gì, có phát thì mảnh gạch cứng, chém bay vèo mất 1/3 quả ổi, mà phần còn lại nó lại không chịu rơi, cứ rung rinh như trêu tức lũ trẻ con ra sức mà ném tiếp. Cũng có những lúc ném chúng cành nhỏ có quả ối chín tới, quả rơi xuống, mà lại hứng được vào vạt áo hay hứng được bằng tay được là cả bọn mừng rú . Đấy là ban ngày, còn tối thì rình rình công kênh nhau trèo lên bờ tường, thò cái đầu một chút lên trên quan sát, tay bám, chân vắt lên bờ tường, tránh mấy cái mảnh thủy tinh nhỏ, rồi lần lần bò tới chỗ cây ổi mà nhẹ nhành trèo lên cây, hái đêm hái hôm như vậy mà cũng hái được đúng quả, có hôm đạp phải tổ kiến, nó bu đốt cho khắp người, hay phải con sâu róm ổi, buốt chói lên rồi thấy nóng rát trên người mà phải cắn rằng lần lần trèo được xuống đất rồi mới dám rối rít xoa xít.  Rụng được quả quả nào, cả bọn xúm lại xin, mỗi đứa cắn một miếng nhỏ, những cặp mắt hau háu nhìn để có thể kịp thời phát hiện mà  hãm phanh lại đứa nào định cắn miếng to, tất nhiên là đứa ném chúng và đứa bắt được được quyền phân chia và được miếng to nhất. Quả xanh thì vỏ chát, ăn một lúc mới thấy ngọt, quả chín thì thơm ơi là thơm, vỏ mềm, chua chua ngọt ngọt, ruột quả trắng quả đỏ, nhằn nhằn cái hột, cắn đánh cắc một cái, hạt dính vào mặt răng hàm hay giữa hai cái răng, có khi phải cậy mãi mới ra. Ôi chao ! Sao mà ngon thế, đấy là quả nguyên, còn nếu có không may rơi xuống đất, nát bét thì cũng chẳng hề chi, cũng vẫn có thể ăn được, chỉ bỏ đi những phần dập nát lẫn đất cát hay bị thối quá thôi. Có lần một quả ngon ơi là ngon, vừa chín tới, to bằng cái chén tống rơi đánh “bóp” xuống, nhưng lại rơi chúng ngay giữa bãi phân trâu giữa đường, cả bọn cứ cãi nhau ỏm tỏi là có nên lấy lên rửa đi để ăn hay không. Trong bụng, chắc đứa nào cũng muốn móc lên để rửa mà ăn, nhưng không dám nói ra vì sợ bị chê là bẩn thỉu, rơi vào cứt rồi mà còn muốn ăn, hì hì,... …….Không hiểu sao ban ngày thì ném gạch ném rào rào như vậy, mà cũng chẳng có đứa nào bị gạch đá rơi vào đầu. Đêm thì trèo leo như vậy mà cũng không đứa nào gẫy cành hay trượt chân mà rơi xuống đất. Có lẽ là thổ công hà bá, thần cây, tổ tiên phù hộ cho bọn trẻ con nhà quê đói khát nghịch ngợm.

Nhãn thì là một thứ quả cao cấp quá rồi, nhà chủ thường rào những cành  khô tre đực, có những cái gai chắc cứng phủ đầy dưới gốc và ở những cành lớn. trẻ con lừa lúc nhà chủ không để ý, trèo lên cây, có những lúc tụt xuống vội quá vì bị nhà chủ ra đuổi, rơi thẳng xuống đống cành tre, chân tay xước xát, có khi còn chẩy cả máu vì bị gai cào. bẻ được những quả non, chạy thục mạng ra tới tận giữa cánh đồng mới dám nghỉ, một bọn lóc nhóc chạy theo sau.  chia nhau mỗi đứa vài quả nhỏ bẳng ngón út, nhằn nhằn lấy ít cùi trắng, ngửi hít lấy cái vị của nhãn còn xa xôi ở tận đâu đâu.

 

Mít thì có khi vài năm mới ăn một lần, có quả nào đủ to, đẹp mã, bán được ra món thì ông bà bố mẹ đã tính để bán rồi. Quả nào mà để lại để ăn thì với tụi trẻ, mỗi lần ăn mít là như cả sự kiện, nào là phơi nắng, lật hết mặt này sang mặt khác, nào là đóng cọc tre vào lõi mít,   ngày nào cũng vỗ , cũng vần , ngửi hít xung quanh xem đã có mùi thơm chưa, hôm nào bổ mít thì phải đi kiếm lá mướp để chống dính, bổ xong mà dính tay thì vào thùng gạo mà xoa, bột gạo dính vào nhựa mít thế là hết dính. Mà cũng chẳng mấy khi có được cái sự kiện ấy, đâu như cả tuổi thơ có hai lần nhà bổ mít thì phải.

Trong cái bọn trẻ con xóm Bơ cùng lứa ấy, có một con bé tên là Vượng, mặt nó có một cái ve ở trên mắt trái, nên cả bọn gọi nó là con Vượng ve, nó nhanh nhẹn, người bé quắt so với tuổi, nhà đông anh em, bố mẹ làm nông nghiệp, nhà chỉ có cái vách với bốn cái cột, cơm chẳng mấy khi đủ ăn, suốt ngày suốt tháng thấy bố mẹ nó vác giá đi vay quanh xóm. Thế nên cũng chẳng mấy khi thấy nó kêu là no  mà chỉ thấy nó nhăn nhó kêu đói suốt ngày. Nghe cả bọn tán phát, kể chuyện quả này quả kia, ăn thế này thế nọ, ngon ra sao, ngọt ra sao, chua thế nào, nó chẳng góp được câu nào. Nó bảo là nó chỉ biết quả táo kẹ thôi, nó chưa ăn mít bao giờ, chỉ biết là có lần ngửi thấy thơm lắm, chắc là ngọt. Như mọi ngày, hết trò nghịch, cả lũ trẻ đi lang thang trong xóm rồi đi ra cánh đồng sau làng. Một đứa chợt nhận ra thiếu mất con Vượng. “ Con Vượng ve nó đi đâu mà tự nhiên lại không thấy nó hả bọn mày ?”  Cả bọn liền tản ra xung quanh mấy ngôi nhà để tìm xem cái Vượng đâu.  À cái Vượng, mày đi đâu thế, mày ăn cái gì nhồm nhoàm thế? Mày dấu cái gì trong áo thế? Một đứa trong bọn hét lên. A tao biết rồi “Con Vượng ve nó ăn xơ mít”. Hóa ra là con Vượng nhặt đâu được một miếng xơ mít bằng cái bát con, bóc múi mít ăn rồi, tiếc của thông thường người ta chỉ nhặt những cái xơ cái, xơ nếp, là những cái xơ to hơn, vàng hơn, dầy hơn, còn một chút mùi thơm thơm để ăn thôi, xơ mít bình thường dai ngoanh ngoách, chẳng có mùi vị gì, nhai một lúc rồi có khi lại phải nhổ ra vì bã. Hóa ra là con Vượng nó đang bóc những cái xơ mít để ăn, chắc là nó đói, ăn vội, ăn lấy ăn để, nên mồm con bé vẫn còn đang căng phồng chưa kịp nuốt. Vậy là cả lũ reo ầm lên trế giễu ‘ Hô, hô, ha ha, con Vượng ăn xơ mít”  “ Đồ chết đói ăn xơ mít”,” Đồ chết đói” con bé xấu hổ quay đi, tụi trẻ con lại càng được thể hét lên “ Đồ con nhà chết đói, đi ăn xơ mít vứt bờ ao”… con bé chẳng hiểu sao bình thường can đảm thế mà lần này ôm mặt khóc rưng rức, có lẽ là nó ý thức được điều gì đó là xấu xa, nhục nhã  khi nhặt một cái thứ mọi người vứt đi để ăn vào mồm. Lũ trẻ còn vẫn không buông tha, tiếp tục gào lên, có đứa còn mang miếng xơ mít bị gặm sát đến cùi gí vào mặt nó như một chứng cứ không thể chối cãi. Nghĩ lại giờ thấy ân hận quá.Hu hu.  Đúng lúc ấy thì mẹ nó ở đâu chạy đến, người đàn bà gầy gò, mặt mày hốc hác, tay chân khô khốc. Lũ trẻ vẫn gào lên, mách mỏ. Bà mẹ đứng sững người, ôm lấy con bé, rồi bà ấy khóc rấm rứt, rấm rứt, sau  khóc to dần, to hơn cả con Vượng, rồi bà ấy vừa khóc vừa gào lên “ Ừ thì con bà ăn xơ mít đấy, mẹ con bà chết đói phải ăn xơ mít đấy”. Lũ trẻ còn bất ngờ quá, chẳng hiều tại sao. Đứa này ngó ngó đứa kia, rồi từ từ tản ra, chạy về làng. Đứa nào về nhà đứa đấy…Hôm sau gặp lại con Vượng, chẳng đứa nào nhắc tới chuyện hôm trước...

 Từ đó, mỗi lần ăn mít, nhìn thấy cái xơ mít, tôi lại nhớ đến câu chuyện ngày xưa, về một thời thiếu thốn. Cái sự thiếu thốn vật chất đó ảnh hưởng tới cả bọn trẻ con,  khiến cái lũ trẻ con chúng tôi lúc đó mới còn bé tý mà đã biết cách chà đạp làm nhục lên cái sự khốn khó, đói khổ của người khác. Viết câu chuyện này, như một giãi bầy, một lời xin lỗi tới người bạn xưa, tới bà mẹ của bạn ngày xưa.

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi