Anh lái xe và anh nhân viên y tế

Mấy ngày hôm nay, thấy vui vui vì có pha cứu xe khách mất phanh của anh tài xế xe tải Phan Văn Bắc, một hành động chỉ thấy trong phim, vậy mà lại có thực ngoài đời. Xin chúc mừng những hành khách và gia đình của những người trên chuyến xe. Đặc biệt trân trọng và chúc mừng anh lái xe Phan Văn Bắc, khi hôm nay anh còn được Bộ trưởng Bộ giao thông, rồi tới cả Thủ tướng gửi thư khen vì cứu được 31 người ( nếu cứ giả định là tệ nhất là xe lao xuống vực và xong hết cả ) (http://www.vtc.vn/bo-truong-bo-gtvt-gui-thu-khen-ngoi-nguoi…)

Mấy ngày hôm nay, thấy vui vui vì có pha cứu xe khách mất phanh của anh tài xế xe tải Phan Văn Bắc, một hành động chỉ thấy trong phim, vậy mà lại có thực ngoài đời. Xin chúc mừng những hành khách và gia đình của những người trên chuyến xe. Đặc biệt trân trọng và chúc mừng anh lái xe Phan Văn Bắc, khi hôm nay anh còn được Bộ trưởng Bộ giao thông, rồi tới cả Thủ tướng gửi thư khen vì cứu được 31 người ( nếu cứ giả định là tệ nhất là xe lao xuống vực và xong hết cả ) (http://www.vtc.vn/bo-truong-bo-gtvt-gui-thu-khen-ngoi-nguoi…)
Tự nhiên em lại trạnh lòng nghĩ tới cái nhóm Bác sỹ, Điều dưỡng, nhân viên y tế nói chung nhà chúng em, mấy hôm trước đã không so sánh được với cô Tiếp viên hàng không (họ đẹp, họ giầu, họ có quyền) (http://vnexpress.net/…/khach-vip-tat-tiep-vien-hang-khong-b…) . Hôm nay lại càng thấy không so được với anh lái xe (các bác chịu khó đọc tiếp ạ, không lại bảo em tỵ nạnh)
Y tế Việt nam có thành tích được đánh giá là quốc gia đầu tư có hiệu quả ở tầm cỡ khu vực APEC 16, rồi đạt các tiêu chí về Mục tiêu thiên niên kỷ(suckhoedoisong.vn/bo-truong-bo-y-te-du-apec-2016-viet-nam-d…). Vậy tạo ra cái hiệu quả của y tế là đâu mà có ạ? Về cơ bản nó có được là từ những con người bằng xương bằng thịt của hệ thống y tế, là cái giống bác sỹ, điều dưỡng y tế nhà chúng em đấy ạ. Thế cái hiệu quả của y tế đến tận cùng tính là cái gì?? Là giảm tỷ lệ tử vong, cũng là tăng số người được cứu sống?
Một ngày, một bác sỹ ở bệnh viện Trung ương có thể khám tới một trăm bệnh nhân ( Vấn đề quá tải đang tạo áp lực rất lớn lên lực lượng y bác sĩ. Thay vì khám 30-50 người, một ngày một bác sĩ có thể phải khám 100 người”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói (http://vnexpress.net/…/nganh-y-quyet-nang-y-duc-2957164.html) .( khám được nhiều, bệnh nhân đến là phải khám hết, bệnh nhân không phải quay về, thì lại bảo là khám ẩu đấy ạ). Thôi em cứ tính trung bình là 30 người hoặc hơn chút đi ạ (cho số nó dễ nhớ). Cỡ bệnh viện Đa khoa như Bạch Mai, Nhi trung ương, một ngày thôi, thì ít cũng 3 nghìn lượt khám. Bệnh viện Phổi trung ương khám chuyên khoa như nhà em thôi cũng phải trên 500 lượt rồi. Vậy một ngày cả nước này từ trung ương tới địa phương, có bao nhiêu lượt được khám, được phát hiện bệnh, được cứu sống? Chắc cũng chẳng ít. Với kinh nghiệm mới chỉ có hơn chục năm trong nghề và làng nhàng như em, em có thể ước lượng tương đối đúng là một Bác sỹ dốt nhất trong chúng em, cả cuộc đời chắc ít nhất cũng phải cứu được trên 30 người ạ.
Sao họ phải làm tốt, cũng là cứu người ạ. Chẳng thấy ai nói gì??
Hay là bác sỹ điều dưỡng, công việc của họ là như vậy rồi, không cần phải bàn, họ sinh ra là để và phải làm điều tốt như vậy, xã hội mặc định và vinh danh họ rồi, vậy thì khả năng họ là những vị thánh (thánh thì mới được mặc định về phẩm chất và vinh danh). Nếu vậy thì họ phải được kính trọng chứ? Cũng có, những không vừa ý chút thôi, là thánh cũng vẫn bị gọi thằng này con kia, ăn gạch, ăn gậy, bị đâm cho thủng bụng cả rồi đấy ạ? Không tin các bác lên mạng mà search xem. Đối xử người thường như vậy còn là không công bằng giữa công và tội nữa là thánh. Vậy xem ra không phải là thánh rồi, thánh mà còn phải lo thuê nhà, lo xăng tăng giá, lo điện nước, lo cho con đi học thêm, lo hộp bánh đi trung thu cho con thì có mà là thánh nồi niêu xoong chảo.
Hay là họ được trả lương cao để làm những việc tốt như vậy, nếu coi lương cao là tầm cỡ như anh lái xe thì đúng ạ (các bác đừng so sánh số ít bác sỹ chuyên ngành hót, ở tuyến trung ương, mà cũng phải sau vài chục năm dùi mài kinh sử mới có cơ hội kiếm tiền khủng, còn lại số đông các bác sỹ, nhân viên y tế của hệ thống Việt nam ở tuyến tỉnh, tuyến huyện, thu nhập được trả chưa đúng giá trị sức lao động (vì tính không đúng, không đủ) là không bằng anh lái xe taxi, lái xe khách chăm chỉ đâu ạ, các anh em lái xe cứ tự tin là thu nhập của các anh ổn đấy ạ,( đặc biệt nếu so sánh về mặt hiệu quả đầu tư ban đầu cho công việc ), em cầu cho em nói sai câu này mà bị trời phạt thì em cũng mát lòng, hu hu….
Vậy có công bằng không khi yêu cầu họ phải mẫu mực chỉ làm điều tốt, mà tốt cỡ cứu sống con người, còn đãi ngộ thì lại chỉ “thường thôi”
Bao nhiêu năm rồi mới thấy được một tấm gương anh lái xe cứu người, em xin lỗi nhưng từ xưa tới giờ toàn thấy tấm gương các anh lái xe đè người (không muốn nói các chữ mà các cũng biết) (vì đi ẩu, vì say rượu, vì ma túy, vì tham đi quá tải), mang bao tai họa cho cá nhân và gia đình họ, nhiều lắm ạ, thế mà lại thành chuyện thường ngày (hôm nào số người tử vọng vì tại nạn giao thông ít đi tý dưới 30 người là thấy ổn lắm rồi). Thế mà báo nào cũng đăng chắc chỉ thiếu một số báo tầm cỡ nhưng ít người đọc thôi.
Thế cái bọn bác sỹ, điều dưỡng thì sao, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lượt khám chữa bệnh, bao nhiêu người cũng được cứu sống, và cũng có một vài vụ sai sót, đến mức chết người thì chỉ đếm không hết bàn tay, đấy là chưa kể nguyên nhân tử vong còn được xác định là bất khả kháng nhé. Thế mà chẳng thấy báo nào đăng, thôi thì báo lá cây chó đẻ cũng được (dưới cấp cả báo lá cải).
Em rất trân trọng anh lái xe, cảm phục anh, chắc chắn anh phải là người tốt và dũng cảm. Rất đồng ý với việc mọi người ngưỡng mộ tuyên dương phổ biến hành động đẹp của anh, nhưng qua đây cũng để mọi người thấy sự không công bằng của xã hội (chính là thái độ từ mỗi người) khi đánh giá về một việc gì đó.

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi